Một nỗi buồn thật đẹp
- 1m49

- 5 thg 12, 2021
- 3 phút đọc
Đã cập nhật: 13 thg 4, 2025
Năm nay thật sự là một năm lạ lùng.
Đây có lẽ là khoảng thời gian để mọi người nhìn nhận lại bản thân, vì chúng ta chẳng có gì ngoài thời gian. Dịch bệnh đến, bớt những cuộc vui, bớt những chuyến đi, những dự định được gác lại. Sự chông chênh cũng vô tình trở thành thử thách cho một vài cuộc tình. Sự tan vỡ đến như một kết thúc tất nhiên. Điều cuối cùng còn lại là bản thân và thời gian, tới thời điểm nào đó, người ta sẽ buộc phải lựa chọn, lựa chọn thay đổi hay thả trôi bản thân. Mùa này mình chứng kiến nhiều nỗi buồn, cũng đã trải qua nỗi buồn. Nhờ vậy mà mình nhìn nhận nỗi buồn của bản thân và cả nỗi buồn của người khác bằng lăng kính mà trước đây mình chưa từng.
Trước đây tâm hồn mình tự do quá, một người bạn từng hỏi mình thế này: "Phải làm gì khi thấy chán?" Lúc đấy mình không nhìn ra nỗi buồn trong mắt người kia mà thản nhiên trả lời thế này: "Tại sao lại thấy chán, có bao nhiêu thứ để làm trên đời. Hãy đọc một quyển sách đi, hãy xem một bộ phim đi, hãy học một nhạc cụ, hay bất cứ điều gì bạn thích đi. Hãy đặt vé máy bay và đến một nơi mới, trải nghiệm một bầu không khí khác đi. 24h là chẳng bao giờ đủ cho một ngày. Tại sao lại thấy chán?". Về sau cũng câu nói ấy, nhưng là người bạn mình nhắc nhở lại mình, rằng mình đã từng nói như vậy mà chính khoảnh khắc đó mình quên béng đi rằng đó là lời mình từng nói.
bản thân giống như đã rơi rớt điều gì đó
Có khoảng thời gian, mình chìm đắm trong nỗi buồn, không muốn làm điều gì khác, nỗi buồn nó giống như một tảng đá vô hình, dù có làm gì đi chăng nữa cũng có cảm giác đè nặng trong lòng. Vào thời điểm đó, thời gian - thứ mà mình từng quý trọng biết bao nhiêu, mình mong cho nó trôi qua thật nhanh, mình ước thời gian như dòng nước rửa trôi đi mọi thứ. Mình tự hỏi, có thể nào ngày mai sẽ đỡ hơn hôm nay không? Nhưng không, tảng đá ấy không thể biến mất. Thay vì hằn học mình tập quen với nó, coi nó như một thứ rèn luyện sự rắn rỏi của bản thân. Mình đối mặt với nỗi buồn của mình.
buồn thì hãy cứ để nó buồn cho hết cơn
Nghe những bản nhạc buồn và thấu hiểu từng câu từng chữ, rõ ràng trước đây đã nghe đến thuộc lòng nhưng bây giờ mới thật sự thấu hiểu. Rồi đến một lúc, mình cảm thấy đủ sức đẩy tảng đá qua một bên. Nổi buồn vẫn ở đấy, nhưng không còn là gánh nặng nữa. Và nỗi buồn làm mình thay đổi, từ nhận thức ra bên ngoài. Sau mọi thứ, mình có mất gì đâu, mình mạnh mẽ hơn, thấu hiểu hơn, thậm chí lạc quan hơn. Ai không đi qua nỗi buồn mà biết quý trọng niềm vui, có những niềm vui rất nhỏ nhoi thôi.

Kiên nhẫn lắng nghe bản thân
Đó là thứ mình học được. Cứ tưởng là mình đã hiểu bản thân mình rồi nhưng hóa ra mình có thể thay đổi những điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Bởi vậy mình trân trọng thời gian đó biết bao, cảm ơn nỗi buồn đã đem lại cho mình. Sự kiên nhẫn với bản thân, sự lắng nghe và thấu hiểu.
Sau tất cả, nhìn lại và mình thấy, đó là một nỗi buồn thật đẹp!
Nếu bạn đang trong một nỗi buồn, hãy trải nghiệm nó nhé. Vũ trụ nhắn bạn đã đến lúc lựa chọn rồi. Để nỗi buồn giúp bạn trưởng thành.

"sometimes when you're in a dark place you think you've been buried, but you've actually been planted"
-Christine Caine
Souce:
Inllustration: Pinterest
Music: https://www.youtube.com/watch?v=_pcnhyzVK30&feature=emb_imp_woyt



Bình luận