top of page
Tìm kiếm

Nơi ta thuộc về

  • Ảnh của tác giả: 1m49
    1m49
  • 1 thg 4, 2023
  • 2 phút đọc

Đã cập nhật: 13 thg 4, 2025

Gắn bó Sài Gòn ngót nghét đã hơn 10 năm - thành phố không bao giờ khiến mình cô đơn, mình muốn dành bài viết này cho thành phố mình lỡ thương.

Mình thích gọi Sài Gòn là Sài Gòn, không phải là cái tên chính thống, bởi nghe nó thân thương hơn, cũng gợi nhiều hoài niệm hơn. Mình không được chứng kiến thủa Sài Gòn đúng với cái tên của nó, nhưng qua những hình ảnh, thước phim cũ, Sài Gòn hồi đó thậm chí còn đẹp hơn.

Khi đã xa nhà từ năm 16, đến một ngôi trường mới, bạn bè mới, không có gia đình bên cạnh, mình đã quen với việc tự mình đưa ra những quyết định cho bản thân, tự hoạch định cho tương lai. Mình thích nghi tốt hơn một vài người, cũng vì vậy mà đôi khi mình hoang mang tự hỏi đâu là nơi mình thuộc về? Không có một nơi nào quá thân thuộc, cũng chẳng nơi nào là quá xa lạ.

Mình đến thăm một vài thành phố trong những chuyến du lịch, cũng không ít nơi để lại cho mình những rung động khó quên. Nhưng Sài Gòn vẫn là thứ gì đó rất đặc biệt, mình cảm thấy thân thuộc ở đây, dù không ở bên cạnh gia đình, chỉ có vài người bạn cũng là dân tứ xứ. Nơi này đã chứng kiến quá trình trưởng thành của mình, từ cô gái nhỏ nhiều mơ mộng thích phá cách, khao khát chứng tỏ bãn thân, tới một cô gái tĩnh lặng hơn, sống chậm hơn, trưởng thành hơn cũng dè dặt với cuộc sống này hơn. Sài Gòn cho mình nhiều kỉ niệm, cũng chứng kiến những tổn thương, Sài Gòn vừa là nơi chất chứa kỉ niệm, vừa là chốn dỗ dành.

Mấy lúc lái xa trên đường làm về, nhìn ngắm thành phố lướt qua mắt, mình cố giải thích lí do tại sao? Phải chăng là vì mình không phải người duy nhất xa quê ở đây, những người đang chạy trên đường kia cũng từ một nơi nào đó xa nơi này lắm. Người Sài Gòn từ tứ xứ, hẳn vậy mà mọi người đều thận thiện và mở lòng.

Ở Sài Gòn muốn tìm gì, cất công một chút đều sẽ tìm được, hợp với kẻ yêu im ắng cũng yêu nhộn nhịp như mình. . Muốn tìm tấp nập thì Sài Gòn vốn là thành phố chẳng bao giờ ngủ. Lúc muốn tìm an yên, Sài Gòn cũng ẩn dấu nhiều góc nhỏ tĩnh lặng.

Thành phố này cho mình thấy nhiều khía cạnh nên lâu lâu cũng làm mình rơi vào trạng thái vô định và mất phương hướng. Rốt cuộc, đâu là nơi mình thuộc về? Liệu có phải là ô cửa sáng đèn trên cao, nơi bao người mong ước kia hay một ban công nhỏ đầy nắng, có mấy chậu hương thảo với hoa lài thơm thơm là đủ.

Cho đến bây giờ và có lẽ vài năm nữa mình sẽ vẫn muốn gắn bó với thành phố này.







Bình luận


Cảm ơn đã ghé thăm tâm sự của mình!

nhắn nhủ tới mình

(chỉ để mình có thể gủi lời cảm ơn đến bạn)

thân, mình nhận được lời nhắn của bạn rồi

bottom of page